“ Anh ta bỏ đi, nhưng là cậu làm cho anh ta tức giận bỏ đi” Phương Khoát tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“ A Khoát, anh nói vậy là sai rồi, Thiên Túng anh ta đã sớm muốn bỏ đi, chỉ là mượn sự kiện xung đột với tôi lần này để lấy cớ bỏ đi” Đằng Tế hừ một tiếng.
“ Mặc kệ là chuyện gì,cậu phải đưa anh ta trở về ?” Đinh Lược đối với cách nói này của hắn rất bất mãn.
“ Tìm hắn trở về? Không, lần phải do tự anh ta quay về” Đằng Tế hai tay khoanh sau thắt lưng lạnh lùng nói.
“ Những lời này của anh là có ý gì?” Phương Khoát nhăn mày.
“ Tôi không muốn lãng phí nhân lực,đi tìm một người chỉ biết hướng tới trời xanh,làm một con chim nhỏ vô tâm, nếu anh ta nhận rõ thân phận cùng trách nhiệm của bản thân sẽ tự động bay về” Đằng Tế vẻ mặt nghiêm túc.
“ Lỡ như anh ta không trở lại thì sao?” Đinh Lược nhíu mày hỏi lại.
“ Điều đó chứng tỏ anh ta không có tư cách trở thành Mộc kỳ lân” Đằng Tế trong đôi mắt chợt lóe lên tia sáng lạnh lùng.
Bốn vị kỳ lân ngồi đây sắc mặt khẽ biến đổi,quay mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ rằng Đằng Tế sẽ khẳng định chắc chắn như thế.
“ Thiên Túng còn có một cô em gái Thiên Vận không phải sao?” Đằng Tế hỏi lại.
“ Lâm Thiên Vận, nó mới mười lăm tuổi, hơn nữa chỉ là một cô bé……” Vũ Tuyệt Luân kêu lên.
“ Đúng vậy, cô bé còn nhỏ, ngũ hành kỳ lân cũng thường chỉ chọn con trai làm người thừa kế, quy định này không thể không thay đổi, trong ngũ đại gia tộc kỳ thật có rất nhiều cô gái tài giỏi, giống chị gái của A Khoát – Phương Ngân, cô ấy đem phong thủy của Phương gia tới Mỹ kết hợp với sự nghiệp kinh doanh một cách sáng tạo, trong Vũ gia cũng có một vài cô gái rất có năng lực tự lập, mà theo tôi được biết, Lâm Thiên Vận là một cô gái có cá tính trầm tĩnh, so với Thiên Túng còn giống với chú Kiếm Hi hơn, tôi rất xem trọng cô bé” Đằng Tế nhắc tới phái nữ được giấu kĩ đằng sau đám con trai trong Tường Hòa hội quán
“ Đúng vậy,các cô gái trong ngũ đại gia tộc của chúng ta cũng không phải là đèn cạn dầu (ít), bất quá, chuyện về Mộc kỳ lân cũng không phải là chuyện nhỏ, cậu không nghĩ cậu nên bàn bạc trước với các vị trưởng lão cùng với chú Lâm một chút sao?” Đinh Lược cũng biết ở thời đại này không nên trọng nam khinh nữ, nhưng chưa từng có cô gái nào đảm nhiệm một vị trí trong ngũ hành kỳ lân, hơn nữa, cứ như vậy xóa tên Lâm Thiên Túc như vậy quá xem nhẹ cậu ta rồi.
“ Đúng vậy , có lẽ Thiên Túng chỉ đi ra ngoài chơi một vài ngày,sau đó sẽ trở lại, cậu lại vội vã muốn áp đảo anh ta như vậy sao?” Phương Khoát cảm thấy bất bình thay Lâm Thiên Túng.
“ Đừng quên, lúc trước là chính cậu tuyển chọn anh ta, hiện tại, vì một lí do nhỏ mà tùy tiện đá anh xuống,không phải rất buồn cười sao?” Vũ Tuyệt Luân cũng theo nhau vấn tội.
Đằng Tế nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bỗng nhiên nở nụ cười “ Xem ra tình cảm giữa các cậu không tệ nhỉ !”
“ Tình cảm của chúng tôi thắm thiết như vậy, không phải là do kế hoạch tốt của cậu sao ?” Giang Tuân chế nhạo nói.
Năm đó, bọn họ bị Đằng Tế chọn làm người thừa kế kỳ lân, nhận lệnh liền tiến vào Tường Hòa hội quán bồi dưỡng, đoạn thời gian ấy đúng là thời kì mấu chốt bồi dưỡng tình cảm vững chắc của bọn họ.
Đằng Tế nhanh mắt liếc nhìn cả đám một lượt, trong đôi mắt đen có một tia tự giễu.
“ Hẳn là vậy đi! Tôi cũng hi vọng ngũ hành kỳ lân là một khối đoàn kết, nhưng dường như đã quên bỏ tôi vào bên trong kế hoạch, làm cho bây giờ tôi và các anh có vẻ không hợp nhau”
Đinh Lược nhướng mày lên, là anh nhìn lầm sao, anh nhận thấy trong giọng điệu của Đằng Tế có chút cô đơn.
“ Ban đầu thì là ‘ có chút’ còn bây giờ là ‘cực kì’, nói thực ra, trước lúc anh chưa xuất hiện, chúng tôi ngược lại cảm thấy thoải mái hơn” Phương Khoát nhịn không được phun ra lời oán giận.
“ Thật sao? Đó là do các anh không nghĩ đến có Kỳ lân vương ở trên đầu các anh thì đúng hơn?” Đằng Tế cười lạnh.
“ Đúng vậy, ngũ hành kỳ lân căn bản không cần một Kỳ lân vương….” Vũ Tuyệt Luân cuồng vọng trừng mắt nhìn hắn.
“ Tuyệt Luân!” Đinh Lược lập tức quát ngăn anh không nói tiếp nữa.
Đằng Tế một chút cũng không bị chọc giận, ngược lại, anh nở nụ cười.
“ Không sao Đinh Lược, Tuyệt Luân nói cũng rất có lý, mọi chuyên trong Tường Hòa hội quán đều do ngũ đại gia tộc chống đỡ, có Kỳ lân vương hay không cũng giống như không có liên quan nhiều lắm……..” Đằng Tế dáng vẻ ôn hòa mỉm cười.
Đinh Lược bị anh cười đến da đầu run lên, tên nhóc này bắt đầu từ lúc nào khiêm tốn như vậy? Thời gian ở chung này, anh đã sớm phát hiện, Đằng Tế mặt ngoài thành thục trọng ồn, nhưng trong lòng cuồng ngạo cũng không thua Vũ Tuyệt Luân, lại còn có điểm trời sinh âm hiểm xảo trá.
“ Cậu đã biết tính tình của Tuyệt Luân, sao còn cố ý chọc hắn? Nếu cậu có chút thành ý, quan hệ của chúng ta sẽ không căng thẳng như vậy, tôi thực không hiểu cậu đang suy nghĩ gì” Đinh Lược nhíu mày liếc nhìn Đằng Tế một cái, nghiêm nghị chỉ trích.
Đằng Tế không giải thích, chỉ là cười nhẹ.
Khiến cho Đinh Lược bực tức, không muốn ở lâu,anh xoay người rời đi.
Trong phòng hội nghị chỉ còn Giang Tuân cùng Đằng Tế, lúc này , Giang Tuân đột nhiên thở dài một hơi.
“ Haiz!”
“ Sao vậy?” Đằng Tế nhìn anh, nhíu mày.
“ Vì sao cậu không làm không khí tệ hại thì không được?” Giang Tuân lắc đầu.
“ Tôi có sao?” Đằng Tế cười nói.
“ Có, hơn nữa là cố ý, tôi còn cảm thấy cậu cố ý khiêu khích cực hạn cá tính chịu đựng của chúng tôi, mới có thể không ngừng mà kích thích chúng tôi……” Giang Tuân một tay để trên bàn , nâng cằm, quan sát anh. “ Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, muốn thu phục năm người chúng tôi, hẳn là cậu có rất nhiều phương pháp, nhưng tại sao lại chọn loại phương pháp tệ nhất này? Cố gắng chọc giận, khiêu khích, đối với cậu có lợi gì?”
“ Anh không biết đùa như vậy rất vui sao?” Đằng Tế hướng mắt nhìn anh, ý cười sâu sắc.
“ Tôi biết cậu không phải đang đùa, ngược lại, cậu còn vô cùng thật lòng” . Sau lần trước được Đằng Tế cứu, Giang Tuân luôn luôn quan sát hắn , một năm nay, Kỳ lân vương vừa mới qua tuổi mười chín này, ngoại trừ trí tuệ siêu phàm, trưởng thành sớm trầm ổn,ngạc nhiên nhất là bất luận chuyện gì hắn làm đều sắp xếp rất rõ ràng, Giang Tuân tin tưởng, hở một chút trêu chọc bọn họ không phải là hắn nhất thời nổi hứng mà là hắn có mục đích khác.
Đằng Tế nhìn anh một lúc lâu mới nói “ Quả nhiên, anh là người thông minh nhất trong ngũ hành kỳ lân, Giang Tuân”.
“ Tôi có thông minh cũng không nhìn thấu cậu được” Giang Tuân nhún nhún vai.
“ Anh không cần nhìn thấu tôi, chỉ cần tin tưởng tôi là được rồi!” Đằng Tế cúi đầu, sửa sang lại cổ tay áo.
“ Tin tưởng?” Giang Tuân ngẩn ra.
“ Đúng, bất luận dưới tình huống gì đều tự nguyện tin tưởng tôi,điều tôi muốn chính là các anh tin tôi, nhưng nếu muốn năm người kiêu ngạo các anh đi tin tưởng một tiểu quỷ như tôi dường như không phải một chuyện dễ dàng.
“ Chính xác” Giang Tuân thản nhiên thừa nhận.
“ A…….. cho nên tôi mới phải tốn chút công sức cải thiện quan hệ của chúng ta” Anh cười khẽ.
“ Cậu tốn công sức cũng bao gồm cả việc chọc giận Thiên Túng bỏ đi sao?” Giang Tuân sâu sắc hỏi.
Đằng Tế cười mà không đáp, đội mũ lên đầu, đi đến cửa phòng hội nghị, mới quay đầu đáp lại: “ Các anh không cần phải đi tìm Thiên Túng, anh ta nhất định sẽ trở về”
Dứt lời hắn thoải mái thong thả bước đi.
Giang Tuân nhìn theo bóng dáng hắn, nhướng mày, bỗng nhiên nghe được đâu đây có mùi âm mưu.
Sự kiện Lâm Thiên Túng mất tích dường như có ẩn tình khác, mà anh đoán chắc trăm phần trăm, chuyện này không thể không liên quan tới Đằng Tế .Chương 2
Giống như……… có con gì đó……… đang liếm mặt anh.
Liếm mặt anh ?
Một trận ghê tởm cùng phản cảm phút chốc đã khiến Lâm Thiên Túng từ trong hôn mê bừng tỉnh, anh mở to mắt, liền thấy trước mắt anh là một khuôn mặt trắng nõn thanh tú, một đôi mắt to trong trẻo tò mò khẽ chớp, nhìn thẳng anh.
“ Mẹ ơi! Anh rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi!”. Phi Điểu Tường vui mừng kêu.
Người đàn ông xa lạ này đã ngủ suốt vài giờ.Thiếu chút nữa cô đã định đưa anh tới bệnh viện.
Lâm Thiên Túng giật mình, lúc này anh mới nhìn kĩ bên cạnh cô có một con chó lớn màu lông đen bóng, vươn lưỡi ra liếm anh, anh chán ghét lập tức ngồi dậy, cảnh giác nhìn cô gái trước mắt.
“ Đừng sợ, Đại Hắc sẽ không cắn người, chỉ thích liếm người khác, hơn nữa nó chuyên liếm người tốt”. Phi Điểu Tường cười khẽ, ôm lấy con chó lớn, dùng tiếng Trung lưu loát nóvới anh.
Anh nhíu mày, đau đớn trên người làm anh nhớ tới anh bị đánh lén, hầu như là do động tác phản xạ, anh theo bản năng tìm súng trên người, nhưng súng bình thường giấu ở dây đeo lại không thấy.
“ Anh tìm cái này sao?” Phi Điểu Tường hiểu ra, từ bên cạnh gối anh lấy ra một cái đai lưng đặc biệt trả lại cho anh.
“ Khi tôi giúp anh bôi thuốc, đã cởi nó ra, bên trong là cái gì vậy? Rất nặng thì phải!”. Cô hỏi tiếp.
Anh không trả lời, chỉ cầm đai lưng lên, kiểm tra súng ở bên trong, may mắn anh nhờ Giang Tuân giúp anh đặc chế cái túi đựng hình súng lục vẫn còn đây, anh lẳng lặng đem đai lưng đeo lại bên hông.
“ Vùng thắt lưng của anh bị thương, dùng đai lưng không tốt lắm đâu?” Cô tốt bụng nhắc nhở.
Anh không để ý đến lời khuyên của cô,chỉ là lạnh lùng nâng mắt nhin kỹ cô.
Cô gái này đại khái khoảng hai mươi tuổi, tóc dài ngang vai, khuôn mặt thanh tú nhỏ nanh, vẻ mặt đoan trang thanh nhã, lại mang theo một chút lương thiện, đôi mắt không lớn, nhưng lại trong trẻo kiên cường, sáng ngời có khí chất, chóp mũi cao, đôi môi nhếch lên,khi cô cười mỉm, bên má trái liền xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ,cô không được tính là xinh đẹp nhưng cũng không làm người ta ghét.
“ Cô là ai? Vì sao tôi ở đây?” Anh trực tiếp hỏi.
“ Tôi tên là Phi Điểu Tường, anh té xỉu ở trước cửa nhà tôi, tôi chỉ có lòng tốt kéo anh vào……..” Phi Điểu Tường thân thiện tự giới thiệu cùng giải thích.
“ Phi Điểu……..Tường? cô là người Nhật Bản?” Anh có chút kinh ngạc, một cô gái Nhật Bản lại có thể nói tiếng Trung lưu loát như vậy?
“ Cứ cho là một nửa đi! Mẹ của tôi là người Nhật Bản, cha tôi là người Trung Quốc, nên từ nhỏ mẹ đã dạy tôi nói tiếng Trung, nếu ngày hôm qua nếu anh không dùng tiếng Trung nói chuyện, tôi căn bản sẽ không cứu anh” Phi Điểu Tường nhún vai, sau đó nhìn anh hỏi lại : “ Đúng rồi! Anh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cả người đều bị thương, gặp kẻ xấu sao?”
Lâm Thiên Túng sắc mặt trầm xuống, không trả lời cô.
Xảy ra chuyện gì?Nói thực, anh cũng muốn tìm người hỏi một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Xảy ra chuyện không thoải mái với Đằng Tế, anh tức giận rời khỏi Thượng Hải, bay đến Nhật Bản giải sầu. Tối hôm qua, đang tham quan một hội triển lãm ảnh tư nhân, một người đàn ông Nhật Bản đi đn gần anh, anh ngửi được trên người tên đàn ông đó có một mùi hương rất kì lạ, đầu óc nhất thời choáng váng, trong lòng anh rùng mình, định xoay người muốn đi, thì đột nhiên xuất hiện ba gã đàn ông to lớn dũng mãnh, không hề báo động trước tấn công anh……….
Anh cố gắng duy trì thần trí, chống lại ba người kia, nhưng không được bao lâu, anh phát giác tay chân của mình vô lực, càng lúc càng không điều khiển được, chỗng đỡ không được một phút, anh đã hoàn toàn mất đi sức chống cự, mới có thể bị đánh một trận,liền ngất đi.
Nhưng anh rõ ràng là bị tấn công ở hội triển lãm, vì sao lại té xỉu ở trước nhà cô gái Phi Điểu Tường này?o
Là ai đem anh để ở đây? Vì sao đem anh đặt ở nơi này?
Hồi tưởng lại, đám người kia xuống tay mặc dù có mạnh, lại có chút kiềm chế, chọn những bộ phận không trọng yếu trên cơ thể để tấn công, nhìn như thế nào cũng không giống như gây hấn bình thường…….
“ Ê! Anh ngơ ngác gì vậy?” Phi Điểu Tường vỗ nhẹ tay anh một cái.
Anh lập tức rút tay về, nhíu mày lại.
Phi Điểu Tường ngẩn người một chút, bị động tác của anh làm mất hứng, người đàn ông này sao vậy? Chạm vào một chút cũng sẽ không chết!
“ Nơi này là nhà của cô?” Anh ngẩng đầu nhìn gian phòng cũ kỹ, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hết mọi vật dụng trong phòng, chính giữa phòng là một cái bàn thấp, bên trái là bếp lò, bên phải là nhà vệ sinh, toàn bộ không gian so với phòng tắm nhà anh ở Thượng Hải còn nhỏ hơn.
“ Đúng vậy” Cô kêu rên nói.
“ Chỉ một mình cô? Người nhà cô đâu?” Anh nhìn ra được chỉ có mình cô sỗng ở nơi này.
“ Năm ngoái mẹ tôi đã qua đời, tôi liền sống một mình ở đây” Cô đơn giản nói.
Một người sống một mình…………
Đây là điều anh muốn nhất, không cần có trách nhiệm gì đó với gia tộc, không bị thân phận “ Mộc kỳ lân” trói buộc, một mình tự do là cuộc sống thoải mái mà anh luôn nghĩ đến.
“ Ê. Anh hỏi cả một đống, có phải nên đến phiên tôi hỏi anh?” Phi Điểu Tường nhướng mày, nhìn anh.
Người đàn ông này tuy trên mặt có chút râu, nhưng nhìn ra được anh còn rất trẻ tuổi, cảm giác người này hơi lạnh lùng chút, ánh mắt cũng không có ấm áp gì, chắc hẳn cũng không phải kẻ ác gì, nếu không kẻ chuyên mẫn cảm đối với người xấu người tốt như Đại Hắc đã sớm cắn anh. ta
“ Cô muốn hỏi gì?” Anh đờ đẫn hỏi lại.
“ Tên của anh? Nhà ở đâu? Vì sao lại ngã gục trước cửa nhà tôi?” Cô đem nghi vấn một hơi nói xong.
“ Tôi tên Lâm Thiên Túng, đến từ Thượng Hải, về phần tại sao ngã gục trước cửa nhà cô………. tôi cũng không rõ ràng” Anh không có giấu diếm, trực giác sâu sắc cho anh biết Phi Điểu Tường không phải kẻ địch của anh, cũng không mang theo âm mưu khác, ngược lại, cô có lẽ giống như một người rất đơn giản.
Đơn giản và liều lĩnh , nếu không làm sao có thể đem một người đàn ông xa lạ về nhà.
“ Lâm – Thiên – Túng, từ Thượng Hải đến, anh ngay cả vì sao bị đánh cũng không biết?” Cô cảm thấy không thể tin được, có người vì sao bị đánh cũng không biết.
“ Đúng”.
Cô vò đầu, không quá tin anh, bất quá cũng không hỏi nữa, có thể anh cùng người ta có ân oán gì đó không tiện nói ra, đây là việc riêng của anh, cô không nên hỏi nhiều.
“ Hỏi xong chưa? Cám ơn cô đã cứu tôi, tôi phải đi” Anh phải đi, không muốn ở lâu trong ngôi nhà cũ nát này, nhưng mới đứng lên, phần eo bị đau đớn không thôi, thân hình anh lảo đảo.
Phi Điểu Tường muốn đưa tay đỡ anh, anh lại tránh tay cô, cậy mạnh ổn định thân thể.
“ Ê, anh thật không lịch sự chút nào! Tốt xấu gì cũng là tôi cứu anh, anh làm gì tỏ ra một bộ dáng ‘ cách người ngàn dặm’ thế kia? Hơn nữa,muốn không cho tôi chạm vào anh cũng quá muộn rồi, tay của anh, thắt lưng nữa, toàn bộ đã bị tôi chạm qua” Phi Điểu Tường nhịn không được nổi giận gắt lên, trực tiếp chỉ trích thái độ của anh.
Lâm Thiên Túng liếc nhìn cô một cái, thầm nghĩ cô gái này ăn nói đúng là không hề kiêng kị.
“ Lòng tốt toàn bị chó ăn hết! Hừ, cũng không nghĩ lại xem tôi vì ai mà đến bây giờ còn chưa ngủ, bốn giờ sáng, bốn giờ sáng rồi!” Phi Điểu Tường hai tay chống hông, cằm nâng cao lên, hợp tình hợp lý trừng mắt nhìn anh.
“ Được rồi, tôi giải thích với cô, tôi chỉ là không có thói quen cũng không thích người khác đụng vào mình” Anh tự biết mình thiếu cô một phần ân tình, nên có chút hạ mình.
Hả……
Anh giải thích xong, cơn giận của cô liền tiêu tan, ngược lại cảm thấy mình phản ứng quá mức,cô ngây người vài giây, sắc mặt hơi đỏ.
“ Quên đi…..” Cô phất tay, có chút xấu hổo nói: “ Anh bị thương còn rất nghiêm trọng, tốt nhất đừng lộn xộn nữa”
“ Cô đã cứu tôi một lần, tôi nhất định sẽ báo đáp cô” Anh lại nói.
Một tên đàn ông quái dị lạnh như băng đột nhiên có lễ phép, Phi Điểu Tường ngược lại có chút không được tự nhiên, kích động nói: “ Không cần, tôi cũng không vì yêu cầu báo đáp mới cứu anh……”
Lâm Thiên Túng nhướng mày, cảm thấy có chút thú vị, cảm xúc của cô dường như đều được viết trên mặt, mặc kệ là vui hay giận, liền lâp tức bị người khác thấy rõ, hoàn toàn không thể giấu được tâm tư.
Trong ấn tượng, hình như anh cũng quen một người cũng có cá tính thẳng tanh bất trị như vậy.
Đó là mẹ của anh, Hách Liên Thuần Thuần!
Lúc này, chú chó Đại Hắc đột nhiên kêu một tiếng, chạy đến ên chân anh ngửi cọ.
Anh khó chịu liền tránh ra, cúi đầu vừa thấy, nhất thời há hốc mồm.
Chỉ thấy con chó đang tha cái máy cảnh anh lúc nào cũng mang theo bên mình, tựa hồ muốn đưa cho anh, nhưng vì chó tha nên nước miếng dọc theo dây của máy ảnh dính đầy máy chụp ảnh.
Phi Điểu Tường không chút để ý, rất nhanh cầm máy chụp ảnh đưa đến trước mặt anh “ Đúng rồi, máy chụp ảnh này là của anh sao ? Đại Hắc phát hiện nó ở ngoài cửa nhà tôi, nên ngậm nó đem vào trả lại cho anh”
Ngậm nó ……..
Anh hoảng sợ trừng mắt nhìn máy ảnh bị dính đầy nước miếng chó, thiếu chút nữa muốn té xỉu.
“ Đúng là máy ảnh của tôi, nhưng tôi đã không muốn nữa, cho cô đó………..” Anh giọng nói buồn bực, căn bản không có can đảm cầm lại cái máy chụp ảnh kia.
“ Muốn cho tôi? Vì sao?” Phi Điểu Tường khó hiểu xoa đầu.
“ Vì………. cảm ơn cô đã cứu tôi…………” Anh nhăn mặt, thuận miệng nói.
“ Không được đâu! Máy ảnh này rất quý, tôi không thể lấy, hơn nữa tôi cũng không cần phải……..” Cô nói xong kiên quyết muốn đưa máy chụp ảnh cho anh.
“ Đừng đưa tới đây! Trăm ngàn lần…… đừng đưa cho tôi!” Anh quát nhanh một tiếng, vọt sang một bên.
Cô chớp mắt mấy cái, nhìn lại chiếc máy chụp ảnh, lại nhìn sang anh, trong chốc lát, tỉnh ngộ cười to“ Ha ha….. thì ra anh là người có tính sạch sẽ nha!” Cô bị vẻ mặt của anh chọc đến ôm bụng cười to. Một người đàn ông trưởng thành, lại sợ nước miếng của một con chó, thật sự là hơi……….
Anh nhíu mày, kinh ngạc phát hiện, vốn là cô rất bình thường thế nhưng khi cười rộ lên lại vô cùng chói mắt, giống một đóa hoa thỏa thích nở rộ tỏa ánh sáng rực rỡ, toàn bộ không khí dường như bị tiếng cười của cô ảnh hưởng, làm cho người ta rất dễ dàng bị lây niềm vui của cô……
Anh rất muốn chụp khuôn mặt tươi cười của cô, đáng tiếc, máy ảnh của anh giờ phút này, anh ngay cả động cũng không muốn động vào.
“ Vậy anh phải rửa mặt rồi, lúc anh chưa tỉnh lại, luôn luôn bị Đại Hắc liếm mặt!” Cô không thể ngừng cười, nhìn anh nói.
Cô không nói còn tốt, cô vừa nói xong, sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi, như là dính phải cái gì đó ghê tởm, cả người không thoải mái, bất chấp phần eo vẫn đang rất đau,anh chạy thẳng hướng phòng tắm.
Cô đi theo đến cửa phòng tắm, nhấc màn che lên, nhìn anh cố sức cúi người rửa mặt, cười cầm một cái khăn lông đưa qua.
“ Này! Lau mặt đi”
Anh nhìn chằm chằm khăn mặt được một lúc lâu, mới hỏi: “ Cô không dùng cái khăn này lau cho chó đấy chứ ?”
“ Yên tâm đi! Khăn mặt này rất sạch sẽ!” Cô tức giận cười nhạo anh.
Anh lúc này mới cầm lấy khăn mặt, lau khô mặt, rồi đem đám tóc hỗn độn hất ra sau, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ sạch sẽ vốn có của mình.
Phi Điểu Tường kinh ngạc mở to hai mắt, yên lặng nhìn anh, ngẩn người.
Người con trai này…………. quả thực giống hoàng tử trong giấc mơ của các cô gái, đẹp trai làm cho người ta có chút sợ !
Phân nửa tóc vì ẩm ướt mà rũ xuống, vừa vặn buộc quanh ngũ quan tuấn mĩ của anh, lông mày dài,độ dày vừa phải, đôi mắt đẹp tâm thúy sáng ngời như sao,nằm dưới đôi lông mày kia giống như được thần tạo ra ,tinh xảo hoàn hảo trên gương mặt anh,cái mũi vừa thẳng lại cao làm cho gương mặt của anh hài hòa cân đối vô cùng,đôi môi mỏng mà gợi cảm lúc nào cũng lãnh ngạo mím lại, không dễ dàng mỉm cười, vì vậy mà cả người anh toát ra vẻ cao xa không thể với tới……
Mẹ ơi! Mắt của cô không hề chú ý,thì ra anh là người đẹp trai như vậy?
Tuy rằng trên cằm có chút râu, quần áo hỗn độn có chút rách, nhưng trên người anh vẫn không thể giấu được khí chất tao nhã mà tự tin, nhất là dáng người anh cao lớn lại hơi gầy rất cân đối, giơ tay nhấc chân đều thể hiện tư thái ung dung cao quý, cùng với khí chất cao quý hơn người……….
Anh là ngôi sao ?
Một viên bảo thạch làm cho người phàm muốn có!
“ Cô làm sao vậy?” Lâm Thiên Túng cảm thấy cô giống như một kẻ ngốc nhìn anh, không vui chau mày.
“ Tôi không nghĩ tới……… Bộ dạng anh đẹp trai như vậy…..” Cô không chút nào che giấu sự tán thưởng của mình.
Anh lạnh lùng quăng trả khăn lại cho cô, vượt qua người cô, ra khỏi phòng tắm.
“ Ê, có người nào nói anh giống vương tử không? Hay anh là một người mẫu……? Diễn viên?”.
Cô tò mò đi theo phía sau anh, tò mò nhìn dáng người cao gầy của anh.
Cô chỉ vội vàng lo giúp anh sát trùng miệng vết thương, căn bản không để ý nhìn bộ dáng của anh ra sao, bây giờ mới cẩn thận nhìn kĩ, phát hiện bản thân đã cứu được một anh chàng siêu cấp đẹp trai.
Đúng vậy, anh đẹp đến mức ngay cả phụ nữ cũng cảm thấy ghen tị, thân hình chừng cao hơn một mét tám, mặc dù không phải quá cao, nhưng so với đàn ông Nhật Bản cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, anh cũng không giống như lũ đàn ông trong hội quán nhu đạo nam tính cường tráng, ngược lại , dáng người anh cao gầy tao nhã, nếu nhìn từ sau lưng quả thực giống một mỹ nữ cao gầy….
Không, không nên hình dung anh như vậy, anh mặc dù tuấn tú theo kiểu trung tính, nhưng cũng không ẻo lả, cũng không giống nhiều mĩ nam Nhật Bản hơi có phần nữ tính, anh có một phần trời sinh hiên ngang thoải mái, diện mạo bất phàm, hơn nữa có phần gợi cảm, dung hợp tạo thành mị lực độc đáo của anh.à
Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thiên Túng nhăn lại, anh đã gặp được nhiều cô gái luôn nhìn anh mê muội như vậy, toàn giống như ong thấy mật, cứ thích đeo bám người khác, thật sự rất phiền!
Hơn nữa, nhắc đến biệt hiệu ‘ vương tử’ này, làm anh nhớ tới giọng điệu kiêu ngạo cùng thái độ đáng giận của Đằng Tế ở phòng họp, lửa giận vốn đã yên ổn giờ lại bị dấy lên.
Anh vốn nghĩ có thể cùng Đằng Tế “nước sông không phạm nước giếng”, Đằng Tế cứ làm Kỳ lân vương của anh ta, còn mình thì cứ sống những ngày tháng của mình, đáng lẽ không có xung đột gì, cho đến ngày hôm đó Giang Tuân thiếu chút nữa chết đi, anh mới bị sự độc đoán và máu lạnh của Đằng Tế làm cho tức giận.
Phương Khoát nói rất đúng, tên tiểu quỷ kia vừa mới mười chín tuổi quá cuồng vọng, cậu ta thật sự nghĩ mình là Kỳ lân vương của ngũ hành kỳ lân bọn họ thì mọi việc đều phải chiều theo ý cậu ta?
Hừ !Anh thà là không làm Mộc kỳ lân, cũng tuyệt đối không tự nguyện chịu đựng sự tự đắc vênh váo của tiểu tử kia chọc giận!
“ Được rồi, tôi phải đi” Tâm trạng anh đột nhiên trở nên tệ hơn, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh đi về phía cửa.
“ Này,….. anh phải đi sao? Nhưng là …Vết thương của anh?…….” Phi Điểu Tường sửng sốt một chút, người đàn ông này cá tính tuyệt đối không thân thiện, tính tình lãnh đạm khó có thể nắm bắt.
“ Chỉ là vết thương nhỏ thôi không có vấn đề gì, làm phiền cô rồi!” Một giây anh cũng không muốn ở lại căn phòng cũ nát này, cũng không thích nói chuyện tào lao không dứt với Phi Điểu Tường, giờ phút này, anh thầm nghĩ muốn trở lại phòng ngủ lớn ở khách sạn , tắm rửa, thay quần áo bẩn này ra, sau đó leo lên chiếc giường mềm mại kia ngủ một giấc thật ngon.
“ Vậy nhớ……bảo trọng………ngoài kia đường hơi tối……đi cẩn thận.” Cô có lòng tốt nhắc nhở, người ta phải đi, cô cũng không thể làm gì, dù sao mình cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
Anh đi về phía cửa, cầm chốt cửa, đang định mở cửa ra. Bỗng dưng nhiều tiếng bước chân rất khẽ ở bên ngoài khiến anh cảnh giác.
Có người đến! Lại có sát khí rất mãnh liệt….
Anh nhanh chóng lui về phíaí cửa sổ, cẩn thận nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“ Ê, làm sao vậy? anh đang làm cái gì vậy?”. Phi Điểu Tường khó hiểu nhìn anh.
Ngoài cửa có ba người lặng lẽ đến gần, trong lòng anh rùng mình, nhất thời cảm thấy giận dữ, những tên này đeo bám không ngừng, lại còn đuổi theo anh đến tận nơi này, những tên này muốn thế nào mới chịu dừng tay?
“ Ê, Lâm Thiên Túng, anh đang nhìn cái gì?” Phi Điểu Tường tò mò nhìn theo hướng ngoài cửa sổ thăm dò.
“ Có người…….” Anh còn chưa nói hết, cửa lớn đã bị đạp ra, ba gã đàn ông hung thần ác vọt vào.
Phi Điểu Tường giật mình một cái, ngây ngốc đứng tại chỗ, Lâm Thiên Túng lạnh lùng nhìn những kẻ không mời mà đến này, tay đã đặt trên súng giắt ở bên hông.
“ Gâu ..gâu…!”Đại Hắc nhìn thấy có kẻ xâm nhập, nhảy lên trước Phi Điểu Tường, sủa lớn.
“ Các người…….. các người muốn làm gì?” Phi Điểu Tường bước về phía trước từng bước, lấy thân phận chủ nhân quát hỏi bọn họ.
Ba người kia không trả lời cô, chỉ là kiêu ngạo nói chuyện với nhau.
“ Tại sao lại có hai đứa?” Trong đó có một tên nhìn chằm chằm cô cùng Lâm Thiên Túng quay đầu hỏi đồng bọn.
“ Không biết, cấp trên nói chỉ có một đứa con gái thôi mà” Tên thứ hai nói.